Thôi anh ạ – Nỗi buồn của thằng đàn ông yếu sinh lý

“Thôi anh ạ, giải thoát cho em đi, anh có kinh tế thật đấy nhưng hôn nhân nó không phải chỉ nằm ở kinh tế đâu, em cần nhiều hơn thế nữa.”
– Đấy, câu cuối cùng nó nói với tao thế đấy.
Thằng bạn tôi nó kể lể chuyện vợ chồng nó từ sáng đến giờ và chốt lại vấn đề là cháu nó bị vợ bỏ vì chỉ biết làm kinh tế. Nghĩ cũng tội, tiền thì cũng có đấy nhưng cũng vì mải kiếm tiền nên lúc nào cũng vùi đầu vào công việc rồi chẳng có thời gian mà quan tâm bản thân, cứ kiếm được bao nhiêu là mang về cho vợ. Nó nghĩ làm thế thì vợ nó vui nhưng vợ nó nói đúng, cô ấy cần nhiều hơn là vấn đề kinh tế. Hôn nhân mà, nó phải do nhiều khía cạnh, nhiều yếu tố cùng nhau xây dựng thì mới thật sự là một cuộc hoàn hảo.

Thằng này nó tốt mọi mặt, duy chỉ có vấn đề sức khỏe là ông tướng không ổn, nghe nó than vãn thì nó bị yếu sinh lý, lên thì lên được đấy nhưng mà chưa kịp lên hết đã xuống rồi. Nói thật chứ tôi ở vào vị trí vợ nó tôi cũng chán. Tiền thì một đống, phản bội chồng thì không nỡ nhưng cái thiếu thốn về mặt sinh lý nó hành hạ con người ta dai dẳng, khổ sở mà không biết phải kêu ai.
Nó hỏi tôi:
– Này, mày có cách gì cứu vãn tình hình không? Chứ tao mà mất vợ tao thì chắc tao chết mất.
Nó ủ rũ hỏi tôi, câu này nó hỏi phải đến hàng chục lần rồi.
– Tao nói thật, gì chứ cái loại mày chết đi cho rảnh nợ, cái lúc nói chăm chút bản thân thì mày không nghe, rượu chè khách khứa cho lắm vào xong ngày làm mười mấy tiếng thì chả ai khỏe nổi đâu, muốn khỏe bây giờ thì trước tiên thể dục thể thao vào, sau đó là dùng thuốc.
Nó nghe thì gật gù rồi lại hỏi.
– Thể thao thì dễ thôi nhưng mà thuốc thì là thuốc gì?
– Cái này cũng cần kiến thức đấy bố trẻ, may cho mày tao lại biết về vấn đề này. Cơ thể mày cơ bản là suy nhược, tình trạng kéo dài dẫn đến ảnh hưởng nhiều đến nội tạng. Mà cái bệnh yếu sinh lý của mày thì đầu tiên là thận đã, sau đó đến các thứ khác.
– Mấy cái này thì tao cũng có nghe nói qua nhưng không để ý lắm, thế bây giờ tao phải mua thuốc uống à?
– Thì dĩ nhiên, không lẽ tao uống. Khách đến phòng khám của tao ông nào chả như mày, có điều đợt này tao đang cho dùng Vương Thận Hoàn thì thấy khách phản hồi khá tốt, tao nghĩ mày nên dùng thử đi.
– Cái đấy thành phần có những gì đấy?
– Nhung Hươu, Đông Trùng Hạ Thảo, Cao Tam Thất, Cao Cọ Lùn, Cao Giảo Cổ Lam, thật ra thì thành phần nó cũng không có gì quá đặc biệt so với những hàng trên thị trường nhưng nó lại hiệu quả hơn, tao thì tao đoán là do cách điều chế và công thức, có thể họ thay đổi hàm lượng chẳng hạn.
– Nghe thì cũng thấy hợp lý, giờ mua uống trong bao lâu?
– …..
– Bao nhiêu một lọ đấy?
– ….
Nó gật gù rồi bảo đi có việc đã. Tôi cũng cười cười kệ thôi, nói đến thế rồi mà nó không chịu thay đổi thì cũng chịu.

Bẵng đi mấy tháng nó gọi tôi sang nhà nó ăn cơm tối, tự nhiên thấy buồn cười, mất tích mấy tháng xong xuất hiện lại rồi rủ ăn uống như thật.
Tối đó tôi sang nhưng vừa vào đến cửa đã nghe thấy âm thanh lạ. Để ý kĩ thì là tiếng rên rỉ của phụ nữ. Tôi ngờ ngợ chả nhẽ thằng này dám dắt gái về nhà nhưng rồi lại gạt đi, nó tử tế lắm, không chơi kiểu đấy đâu. Tôi đứng mãi chả ai ra mở cửa, âm thanh kia thì càng ngày càng lớn:
“Mạnh lên anh ơi, sâu vào, nhanh nữa lên”
“Ôi sâu quá anh ơi, chết em mất”
“Cho em nằm đi, em không đứng được nữa đâu, chân em run lắm, sướng lắm anh ơi”
“Aaaaaa…em ra rồi, ra đi anh, ra đi”
Ngôn ngữ tục tĩu quanh quẩn rồi chính tôi cũng bị ám ảnh. Tôi như vô thức bước vào bên trong nhà, vào đến cửa thì thấy vợ chồng nhà nó đang hò hét với nhau vang trời, nó đứng sau thúc những cú thật mạnh khiến vợ nó mấy lần như muốn chúi đầu về phía trước. Tôi ngạc nhiên, thằng ôn này nó lột xác từ bao giờ thế nhỉ? Không phải mới kêu bị vợ đòi bỏ do yếu quá à?
Tôi đứng nhìn chán chê thì cuối cùng vợ chồng nó cũng xong, rón rén quay ngược ra ngoài rồi giả vờ bấm chuông lại vậy.
Vợ nó chạy ra mở cửa cho tôi, nhìn bộ dạng cô ấy mà tôi suýt phì cười. Quần áo thì sộc sệch, hơi thở thì nặng nề xong mặt thì vẫn còn đỏ gay đỏ gắt lên.
– Này, chúng mày kêu hơi to đấy.
Tôi quay sang trêu, vì cũng thân nên tôi không ngại mấy vấn đề này.
Con bé lườm tôi cười cười, bảo:
– May mà có anh không vợ chồng em cũng chẳng như bây giờ.
Tôi ngạc nhiên hỏi nó:
– Anh á? Anh làm cái gì cơ?
– Thì hôm bọn em cãi nhau xong chồng em bảo anh ấy được anh tư vấn cho rồi, sẽ cải thiện được thôi rồi bảo em đi mua Vương Thận Hoàn về uống, công nhận là cải thiện rõ rệt thật.
Đang cười nói thì thằng bạn tôi ra, nó tay bắt mặt mừng rồi nói chẳng khác gì vợ nó cả, hai vợ chồng cứ cảm ơn rối rít mãi.
Tôi thì cười thầm, tự nhiên cảm thấy mình vừa làm được một việc tốt quá.

5/5 (3 Reviews)